BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_20
Bách Lí Lam sau khi hiểu được ý của Khổng Tử Viết, cong cong ánh mắt dịu dàng nở nụ cười.
Tiểu Bảo cảm giác được Bách Lí Lam không dùng sức ôm mình nữa, vội bò xuống từ trên đùi y, chui xuống gầm bàn của Vệ Đông Li, dựa vào người Khổng Tử Viết.
Tuy rằng Vệ Đông Li luôn nói chuyện với Hồng Đế, nhưng hắn vẫn lưu tâm tới động tĩnh của Khổng Tử Viết. Giờ phút này thấy cô “ám thông xã giao” với Bách Lí Lam ở dưới gầm bàn mình, trong lòng khó chịu, liền di chân giẫm chân của Khổng Tử Viết, muốn khiến cô gầm lên dọa một nhà Bách Lí Lam.
Ngay lúc Vệ Đông Li nâng chân lên, một cái bóng xanh biếc như cọng hành bỗng nhiên từ xa chạy vào “Bích Thủy Liễm Thiên”, lấy tư thế cực kỳ phong cách xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn đầu tiên quét một vòng quanh bốn phía, nhìn thấy Khổng Tử Viết đang nằm bò dưới gầm bàn, lập tức cười cong một đôi mắt trăng lưỡi liềm, sau đó mới chuyển đầu sang hướng Hồng Đế, thi lễ nói:“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Hồng Đế không chút nào che dấu mà nhíu mày, khoát tay áo, khiển trách:“Ngươi còn biết hồi cung sao?”
Tên nam tử một thân y bào xanh biếc liếc mắt cười, hì hì nói:“Tuy rằng nhi thần bướng bỉnh, nhưng mỗi lần nhớ phụ hoàng vẫn ngoan ngoãn trở về thăm phụ hoàng.”
Hồng Đế than nhẹ một tiếng, đau đầu nhất với thằng con chơi bời lêu lổng này.
Tên nam tử một thân y bào xanh biếc này chính là Lục vương gia Bách Lí Phượng của Hồng quốc, cũng là tên nam tử ngày ấy ngồi trên cây nhìn Khổng Tử Viết náo loạn! Hắn không thích buôn bán kiếm tiền, không thích quản lý quốc gia, không thích ca múa thư họa chỉ thích phiêu bạt giang hồ, học võ công của các môn các phái.
Con cái dưới gối Hồng Đế cũng không nhiều, cho nên càng hy vọng mỗi đứa con đều có thể “thành tài”, đứng trên các vị trí kiếm tiền có lợi nhất cho quốc gia. Hồng Đế hận không thể biến tất cả mọi người thành kẻ kiếm tiền, không ngừng vơ vét tiền của vào trong quốc khố. Đáng tiếc, Đại hoàng tử Bách Lí Lam là người chí khí cực cao, chỉ thích thi từ ca phú; Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền tuy rằng yêu thích vàng bạc châu báu, nhưng còn thích sắc đẹp hơn, là một tên bại gia tử vung tiền như rác! Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử mặc dù tư chất bình thường, nhưng đơn giản hết lòng hết dạ vì Hồng quốc; Lục hoàng tử Bách Lí Phượng lại cứ yêu thích võ học, không chịu nhận nhất quan bán chức, suốt ngày lăn lộn trên giang hồ.
Đối với Bách Lí Phượng này, Hồng Đế có chút đau đầu.
Hai năm trước, Hồng Đế còn có thể phái người bắt hắn trở về giam trong cung. Trong hai năm này, võ công của Bách Lí Phượng đã tiến rất xa, các cao thủ đại nội căn bản là không thể bắt được hắn.
Nay tên Lục hoàng tử Bách Lí Phượng này lại tự mình chạy về, quả thật khiến cho Hồng Đế đau đầu vô cùng, không biết hắn lại có âm mưu gì, hay là lại muốn “mượn” mình chút ngân lượng, chơi cái gì mà cứu tế giang hồ?
Kỳ thật, lần này Bách Lí Phượng chạy về hoàng cung, nguyên nhân chủ yếu là vì con bạch hổ biết viết chữ kia!
Hắn trên đường vụng trộm theo sau Khổng Tử Viết, muốn nhân lúc Vệ Đông Li sơ sẩy mà mang đi, nhưng mà Khổng Tử Viết lại cùng Vệ Đông Li vào hoàng cung, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy về, to gan tiếp cận Khổng Tử Viết.
Giờ phút này, Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết đang ngủ gật dưới gầm bàn, thực hận không thể lập tức lao đến, khiến cô viết cho mình hai chữ to, để mà chứng mình mình không phải bị hoa mắt, không phải luyện công đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Bách Lí Phượng không hề ngốc, cũng biết việc này không thể làm lúc có nhiều người, sợ người khác cũng biết Khổng Tử Viết không giống bình thường. Khà khà…… Hắn cũng không hy vọng có người tranh giành với mình, vì thế Bách Lí Phượng giả bộ lần đầu tiên nhìn thấy một bạch hổ, rất hăng hái ca ngợi nói:“Con bạch hổ đẹp quá!” Hắn thấy Vệ Đông Li không trả lời, liền nhanh như chớp đi đến trước bàn Vệ Đông Li, khom hai chân ngồi xuống, vươn tay chọc chọc ót Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết kỳ thật đã sớm nhìn thấy Bách Lí Phượng, cũng nhận ra kẻ này chính là tên nam tử ngồi trên cây, cho nên cô đơn giản rõ nhắm mắt giả bộ ngủ, sợ Bách Lí Phượng vạch trần mình là một con hổ có văn hóa biết viết chữ.
Giờ phút này bị Bách Lí Phượng chọc ót, cô cũng không dám phát tác, chỉ ôm đầu xoay mình, hướng mông về phía Bách Lí Phượng. Khổng Tử Viết thầm nghĩ: Chọc này! Lão nương cho ngươi chọc! Không chê thối thì ngươi cứ tha hồ chọc đi!
Bách Lí Phượng hưng phấn nhếch miệng cười, càng khẳng định con bạch hổ này không đơn giản!
Tiểu Bảo vẫn nằm bò lưng Khổng Tử Viết dụi dụi mắt, quay đầu nhìn Bách Lí Phượng, lơ mơ kêu một tiếng “Lục thúc”, rồi lại nằm ra người Khổng Tử Viết ngủ tiếp. Trong mắt Bách Lí Phượng bốc lên tia lửa bùm bùm, đứng lên, hai tay chống mép bàn, lấy giọng điệu vô cùng chân thành, cùng thái độ trực tiếp nhất, nói với Vệ Đông Li:“Vô Song Vương gia, ngươi tặng con bạch hổ này cho ta đi!”
Vệ Đông Li nhìn Bách Lí Phượng đang sóng mắt lấp lánh. Thầm nghĩ: Tên này thật mặt dày!
Bách Lí Phượng cũng không nhụt chí mà ngửa cổ, thò tay lục lọi trên người mình, cuối cùng từ chỗ sau mông kéo ra một quyển sách đã ố vàng bong gáy, hung tợn đập trước mặt Vệ Đông Li,“Vô Song Vương gia, ta lấy này bản ‘Cửu Sát Vô Hồn’ này đổi với ngươi!”
Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, xem ra, Lục vương gia này thật sự rất thích con bạch hổ kia, bằng không làm sao lại chịu lấy bản bí tịch võ học người người mơ ước kia ra đổi chứ.
Nhưng mà, Vệ Đông Li lại mặt không chút thay đổi nhìn Bách Lí Phượng, cũng không phun ra một chữ nào.
Bách Lí Phượng cắn chặt răng, lại bắt đầu sờ soạng trên người, sau đó từ dưới nách lại rút ra một quyển “Liên Vụ Vô Ngân”, đập trên quyển “Cửu Sát Vô Hồn”, “Vệ Đông Li, ngươi thấy có được không, ta lại thêm một quyển nữa!”
Vệ Đông Li khẽ nhướn mày, vẫn không nói gì.
Bách Lí Phượng nôn nóng, rầm lại lôi ra hai quyển sách, cùng đập lên bàn của Vệ Đông Li,“Được chưa!”
Bách Lí Phượng thấy Vệ Đông Li cúi đầu xoay tròn chén rượu trong tay, hắn dứt khoát cởi giầy, từ trong đệm giày móc ra hai tấm lụa, thật cẩn thận đặt trên bàn, vẻ mặt buồn như đưa đám cầu xin nói:“Đây chính là ‘Vô ảnh quỳ hoa diệu sao’ đấy!”
Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Vệ Đông Li vẫn duy trì im lặng, và Bách Lí Phượng đã thế chấp tất cả bảo bối.
Chương 13:: Mĩ nam cùng tranh hổ đi theo [ tam ]
Hồng Đế mặc dù không biết những bí tịch võ công kia rốt cuộc trị giá bao nhiêu ngân lượng, nhưng từ vẻ mặt của mọi người thì có thể phán đoán, những bản sách đơn lẻ cũ rách này hẳn là giá trị xa xỉ lắm!Không chừng, bên trong còn có thể giấu bản đồ kho báu nào đó ấy chứ! Hồng đế đau lòng không thôi, hận không thể bóp chết tên bại gia tử Bách Lí Phượng kia!
Hồng Đế thấy Bách Lí Phượng lại bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong quần lót, chỉ sợ hắn lại lấy ra cái gì đáng giá, vội ho nhẹ một tiếng, khiển trách:“Tử Phong, không được vô lễ!” Quay sang cười nói với Vệ Đông Li,“Vô Song Vương gia làm sao thuần hóa được con bạch hổ này? Lại có thể khiến nó ngoan ngoãn như vậy?”
Vệ Đông Li có phần khiêm tốn nói:“Đông Li bất tài, chẳng qua là thưởng phạt phân minh mà thôi.”
Hồng Đế giống như hài lòng mà gật đầu, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu ông ta đồng ý cho Duệ quốc mượn lương, có thể lấy lại từ chỗ Duệ quốc bao nhiêu lợi ích. Đương nhiên, con bạch hổ này cũng sẽ thuộc về một mục trong lợi ích.
Kha Lục Dao mắt thấy tình thế không ổn, vội hờn dỗi góp lời nói:“Phụ hoàng, Lục Dao không ngại cực khổ, đánh xe vạn dặm, có lòng đến biểu diễn giúp vui cho phụ hoàng, nhưng phụ hoàng lại cứ chỉ khen ngợi con bạch hổ ngốc nghếch kia, quả thật muốn làm Lục Dao bị tổn thương mà.” Xoay qua nhìn về phía Bách Lí Phượng,“Nếu Lục hoàng tử nhìn trúng hai con báo gấm kia của Lục Dao, Lục Dao rất sẵn lòng hai tay dâng lên, tuyệt đối sẽ không hẹp hòi đâu.”
.
Hồng Đế được mỹ nữ quấn lấy thấy choáng váng đầu óc, trong lòng lại bắt đầu tính toán, nếu ông ta cho Cừ quốc mưn ngân lượng, có phải sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn không?
Hoàng hậu nương nương tuy rằng vẫn không nói gì, nhưng bà ta sớm thấy ngứa mắt với mỹ nhân kế Kha Lục Dao, chỉ vì Kha Lục Dao đã nhận Hồng Đế làm cha nuôi, cho nên bà ta mới ngấm ngầm chịu đựng, con hồ ly tinh không biết xấu hổ này không thể vào hậu cung được, không thể tranh sủng với bà ta, cùng lắm thì giả vờ khéo léo khoe mẽ trước mặt Hồng Đế.
Còn nữa, nếu đổi chiều hướng mà nghĩ, Kha Lục Dao tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng vì vô cùng thông tuệ mà được Cừ Quốc yêu mến. Nếu Kha Lục Dao có thể làm con dâu mình, cũng không hẳn không phải một chuyện tốt. Có Cừ quốc ủng hộ, còn ai có thể lung lay địa vị của Bách Lí Huyền? Cho dù Bách Lí Lam đã bị phế bỏ hay tên Bách Lí Phượng suốt ngày chỉ biết ở ngoài trêu chọc thị phi, cho dù là ai, đều cũng không thể chống lại Bách Lí Huyền, mà địa vị ở hậu cung của bà ta cũng sẽ vững như bàn thạch!
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu nương nương ẩn tình đưa tình chăm chú nhìn Hồng Đế, dịu dàng mở miệng nói:“Thánh thượng, Lục Dao công chúa thật là đáng yêu, nếu có thể ở lại Hồng quốc qua lại với Huyền Nhi, thì quả là một chuyện tốt. Thánh thượng phải đối xử tử tế với nàng, cũng không thể bên nặng bên nhẹ được.”
Kha Lục Dao lập tức hiểu được ý của Hoàng hậu, cũng biết Bách Lí Huyền rất có khả năng sẽ trở thành Hồng Đế tiếp theo, chỉ tiếc, nàng không có cảm giác động lòng với Bách Lí Huyền, việc này chỉ có thể cố gắng hết sức mập mờ né tránh, vừa không thể quá mức võ đoán, cũng không thể bạc đãi chính mình. Vì thế, nàng cười mím chi nói:“Đa tạ Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, Lục Dao cũng rất thích người. Lần đến Hồng quốc này, Lục Dao nhất định sẽ ở lại mấy ngày đi dạo chơi xung quanh. Lúc còn ở Cừ quốc, phụ hoàng và các ca ca luôn bề bộn nhiều việc, đều không có thời gian đi với Lục Dao. Lần này, Lục Dao phải đi cùng với Huyền ca ca đi chơi náo nhiệt.”
Hoàng hậu nương nương cười hòa ái, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ: Khá lắm quỷ nha đầu! Xen ngươi còn có thể giở trò gì nữa!
Lúc này, Bách Lí Huyền lại bị nhắc đến rốt cục đã vượt qua được nỗi sợ lần đầu tiên thấy bạch hổ, từ một chỗ rất xa rất xa rất xa bước đi thong thả trở về. Để giấu tai mắt của người khác, hắn còn nhấc một bầu rượu trong tay, giả vờ uống say, sắc mặt ửng hồng ngâm nga thơ chúc rượu.
Mọi người biết rõ Bách Lí Huyền bị con bạch hổ dọa cho chạy mất, nhưng cũng chỉ có thể nhạo báng trong lòng, trên mặt không lộ gì cả. Có đại thần thích nịnh nọt còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi thơ chúc rượu của Bách Lí Huyền.
Khi Bách Lí Huyền đi đến cạnh bàn Vệ Đông Li, thì không thấy con bạch hổ kia đâu, vì thế lá gan to lên khẽ quét mắt nhìn Bách Lí Phượng quần áo không chỉnh tề, giáo huấn nói:“Còn ra cái thể thống gì!” Sau đó chuyển hướng sang Bách Lí Lam, mặt lộ vẻ không vui nói,“Đại ca sao không đi ngồi cùng với các huynh đệ?”
Bách Lí Lam tính tình ôn hòa, xưa nay không thích xảy ra tranh chấp với Bách Lí Huyền, nhưng tình huống trước mắt này thật xấu hổ.
Chỗ ngồi này vốn thuộc về y. Nếu y hiện tại đứng lên nhường chỗ ngồi cho Bách Lí, chẳng những sẽ không được Bách Lí Huyền tôn trọng, còn có thể thành trò cười của Hồng quốc.
Trong cái hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này, y luôn luôn không tranh giành với đời, nhưng lại luôn bị những hoàng tử khác ức hiếp. Tuy rằng y không để ý, nhưng dù sao Tiểu Bảo nhi cũng đang lớn dần, tương lai thế nào cũng phải đi vào trong cuộc cung đấu này. Nếu giờ phút này y nhượng bộ, ngày nào đó, Tiểu Bảo làm sao có thể sống yên trong cung đây?
Bách Lí Huyền thấy Bách Lí Lam không cúi đầu bỏ đi như mọi khi, trong lòng tức giận cảm thấy đã mất thể diện trước mặt Vệ Đông Li, cuối cùng cau mày quát: “Mời đại ca đi ngồi cùng những huynh đệ khác đi!”
Bách Lí Lam không muốn chọc tức Bách Lí Huyền, vì thế đáy lòng than nhẹ một tiếng, liền đứng lên, muốn lùi sang bên cạnh, lại phát giác y bào của mình bị cái gì đó móc lại kéo y về chỗ ngồi.
Bách Lí Lam cúi đầu nhìn, chỉ thấy con bạch hổ dưới gầm bàn cắn y bào của y, không cho y rời đi.
Bách Lí Huyền không phát hiện ra con bạch hổ Khổng Tử Viết này, chỉ nhìn thấy Bách Lí Lam lại trở lại ngồi trên ghế, thậm chí ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn mình! Hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, há mồm muốn quát mắng Bách Lí Lam nhưng vào lúc này, Khổng Tử Viết thò đầu từ dưới bàn ra, nhe răng với Bách Lí Huyền, phát ra tiếng gầm gừ như cảnh cáo.
Bách Lí Huyền thân thể cứng đờ, mãi lúc sau, mới gắng sức khẽ động khóe miệng, cứng ngắc nói lắp:“Đại…… Đại ca…… huynh tạm …. ngồi ở đây đi, ta…… ta đi ngồi cùng với các huynh đệ.”
Mắt thấy Bách Lí Huyền đầu tiên là đi từng bước một, sau đó tăng nhanh bước chân, cuối cùng nhảy vào giữa các hoàng tử khác ngồi xong, Bách Lí Lam hơi rũ mắt xuống, nhìn về phía Khổng Tử Viết, dịu dàng nở nụ cười.
Khổng Tử Viết chưa bao giờ được một vị mĩ nam nhìn chăm chú dịu dàng, vì thế…… cô ngượng ngùng. Một đôi con ngươi đen vàng của cô hơi né tránh ánh mắt của Bách Lí Lam, lại lưu luyến nhìn trộm sự dịu dàng của Bách Lí Lam.
Bách Lí Lam thấy cái đầu hổ Khổng Tử Viết hết sức đáng yêu, không cầm lòng được vươn tay sờ sờ đầu cô.
Khổng Tử Viết thẹn thùng , lại nằm úp sấp xuống gầm bàn, dùng móng vuốt ôm lấy đầu, tiếp tục giả vờ là một con bạch hổ.
Bách Lí Phượng nhìn thấy nhất cử nhất động của Khổng Tử Viết trong mắt, càng khẳng định ý muốn có được cô.
Vì thế, hắn thẳng thắn cũng chui xuống gầm bàn, hai tay ôm lấy đầu Khổng Tử Viết, vừa muốn tha cô đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói:“Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Tiểu Bảo vẫn nắm đuôi Khổng Tử Viết thì nhi khó chịu nói:“Đại cẩu cẩu không thể đi với người được! Đại cẩu cẩu phải về nhà với Tiểu Bảo cơ!”
Bách Lí Phượng làm sao có thể nghe lời một thằng nhóc? Hắn dứt khoát dùng sức một cái kéo cả Khổng Tử Viết và Tiểu Bảo đi ra ngoài.
Chỉ thấy Bách Lí Phượng cong mông, ôm lấy đầu Khổng Tử Viết mà kéo sang một bên. Mà Tiểu Bảo lại lôi kéo cái đuôi của Khổng Tử Viết lùi về sau, trong miệng còn hô:“Phụ thân, phụ thân, mau tới giúp Tiểu Bảo, chúng ta kéo đại cẩu cẩu về nhà!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết hôm nay làm sao nữa, vì sao hai tiểu tổ tông kia đều vây quanh một con bạch hổ, còn đều là vẻ nhất định phải có được nữa.
Bách Lí Lam nhìn thấy Tiểu Bảo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại nhìn Vệ Đông Li sắc mặt không tốt, cuối cùng nói với Bách Lí Phượng đang cực kỳ phấn khích:“Lục đệ, chớ náo loạn nữa. Đông Li chưa từng đồng ý đưa bạch hổ đưa ngươi, ngươi cần gì phải như thế?”
Bách Lí Phượng cũng không nghe, nói thẳng:“Những quyển bí tịch võ công của ta đều đã cho hắn hắn lại chưa nói không cần, con bạch hổ này tự nhiên chính là của ta!” Không thể không nói chuyện bất chấp tất cả này chỉ có Bách Lí Phượng làm được tốt nhất.
Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng lập tức đỏ mắt, dùng sức giữ chặt đuôi Khổng Tử Viết, thút tha thút thít hô:“Đại cẩu cẩu là của ta, là của ta! Lục thúc người không được cướp với Tiểu Bảo! Tiểu Bảo ghét người! Lục thúc xấu xa!”
Bách Lí Phượng híp mắt cười,“Tiểu Bảo con ngoan ngoãn đi, lục thúc ngày mai đưa con một con đại cẩu cẩu khác, không, cho con hai con!”
Tiểu Bảo quệt miệng,“Lục thúc là người xấu! Lục thúc muốn lừa Tiểu Bảo! Tiểu Bảo còn lâu mới cần chó ngốc nghếch, Tiểu Bảo chỉ cần con đại cẩu cẩu này thôi! Đại cẩu cẩu là bạch hổ, là bạch hổ xinh đẹp!”
Khổng Tử Viết cúi đầu suy nghĩ sâu xa, một mình chán nản mà khóc, giời ơi ngài còn biết tôi là bạch hổ cơ đấy?
Chương 14:: Hổ lạc nhà ai thêm chỉ hoa [ nhất ]
Hồng Đế mắt thấy Bách Lí Phượng và Tiểu Bảo vì một con bạch hổ mà đánh nhau túi bụi, coi như khiến cái mặt già của ông ta mất hết rồi! Vì thế, ông ta phẫn nộ quát: “Dừng tay lại hết cho quả nhân!” Tiện đà chuyển ánh mắt sang Vệ Đông Li vẫn duy trì im lặng, thở dài nói,“Vô Song Vương gia chê cười rồi. Nếu quý quốc có thành ý đến mượn lương, quả nhân……”
Kha Lục Dao nghe đến đây, lập tức hiểu Hồng Đế tính cho Duệ quốc mượn lương, để giữ con bạch hổ này lại. Nàng lúc trước từng nói phách với Cừ Đế, nói nhất định có thể mượn được lương thực và ngân lượng, nay nếu như bị Duệ quốc chiếm được, Cừ quốc các nàng làm sao vượt qua khó khăn đây?
Nghĩ đến đây, Kha Lục Dao đã đứng lên, giống như một thiếu nữ vui vẻ chạy đến giữa yến hội, hất cây xà tiên trong tay, cười mỉm nói:“Lục hoàng tử và Tiểu Bảo có thích con báo gấm của Lục Dao không? Bộ lông của chúng đẹp hơn con bạch hổ kia nhiều. Chẳng những nghe lời, còn có thể chọc cười. Không tin, chúng ta tỷ thí một chút.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không phục, “Hai con báo gấm kia của ngươi là đồ ngốc, không thể thông minh bằng đại cẩu cẩu được!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Kha Lục Dao đỏ lên, dậm chân nói:“Hừ, không dám tỷ thí thì nói là không dám, chẳng lẽ là sợ thua ư?”
Tiểu Bảo lập tức ưỡn ngựa,“Tỷ thí thì tỷ thí!” Sau đó vươn tay vỗ chân Khổng Tử Viết, ngô nghê nói,“Đại cẩu cẩu, mày nhất định phải thắng đấy! Không được để Tiểu Bảo mất mặt nhé.”
Quý Quát lập tức thò vào nói:“Nếu tỷ thí thì nên có phần thưởng, thế mới có ý nghĩa”.
Mọi người đều tán thành, cảm thấy rất có ý nghĩa.
Khổng Tử Viết cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ: Ở đây căn bản là không có chuyện gì của cô mà! Dựa vào cái gì mà muốn cô xông pha chiến đấu tỷ thí với hai con báo gấm kia hả?!
Kha Lục Dao đầu tiên là mời Bách Lí Phượng và Tiểu Bảo về chỗ ngồi, sau đó lập tức đi tới bên cái lồng sắt, nâng tay kéo cửa sắt thả hai con báo gấm kia ra ngoài.
Hồng Đế sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định, để thể hiện sự gan dạ sáng suốt hơn người của quân chủ Hồng quốc.
Kha Lục Dao vung roi lên, ra lệnh cho hai con báo gấm đứng vững, lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Vệ Đông Li, hất cằm nói:“Vô Song Vương gia, tiền đặt cược của ngươi là gì?”
Vệ Đông Li buông chén rượu, khẽ nhướn mày, híp mắt cười nói:“Đông Li nói muốn tỷ thí với ngươi lúc nào?”
Kha Lục Dao đỏ bừng mặt, vung roi quát:“Ngươi!”
Quý Quát vội mở miệng châm chọc nói:“Nếu Vô Song công tử không có năng lực ngự thú, điều này cũng là tự nhiên thôi, dù sao người Duệ quốc luôn luôn giả nho nhã lịch sự, làm sao có trí tuệ của người Hồng quốc và tính tình của nam tử hán Cừ quốc chứ?!”
Kha Lục Dao thấy Vệ Đông Li vẫn không nói gì, mới vội la lên:“Vệ Đông Li, ngươi và con bạch hổ của ngươi nhát gan giống nhau! Ngươi cứ về Duệ quốc làm Vô Song Vương gia của ngươi đi! Về phần con bạch hổ kia sẽ để lại cho bản công chúa làm đôi giày mới!”
Khổng Tử Viết ngẩng đầu nhìn phía kẻ mồm miệng linh tinh đang líu ríu không dứt kia, không thể tưởng được nàng ta lại còn muốn dùng da của mình là giày để đi!? Ha, cho rằng cô dễ bắt nạt lắm phải không?
Tuy rằng Khổng Tử Viết trong lòng khó chịu, nhưng suy cho cùng cô cũng không phải đứa trẻ nóng nảy không ổn định, mà là một con hổ đã trải qua quá nhiều lần sinh tử luân hồi!
Cô rũ mắt xuống, làm bộ như nghe không hiểu tiếng người. Nếu thân phận bây giờ của cô chính là thú cưng của Vệ Đông Li sủng vật, như vậy hết thảy những phiền toái này phải do tên biến thái Vệ Đông Li kia giải quyết.
Không ngờ, Vệ Đông Li lại cong môi cười, trực tiếp đá quả bóng kia cho Khổng Tử Viết. Vệ Đông Li nói với Kha Lục Dao: “Một khi đã như vậy, xin công chúa nhường nhịn cho. Nếu Đông Li thua, chẳng những cho công chúa con bạch hổ này làm giày đi, ngay ngày mai sẽ trở về Duệ quốc, không tranh việc mượn lương này với Cừ quốc nữa!” Vệ Đông Li ăn nói mạnh mẽ, nội dung tiền đặt cược càng khiến người khác hít thở không thông, càng không dám tin!
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tên biến thái chết tiệt này, con ma bài bạc thối rữa này, dựa vào cái gì coi cô trở thành tiền đặt cược?! Hắn rốt cuộc có biết hổ là động vật cần được bảo vệ cấp một quốc gia hay không?! Bà nó chứ, quốc gia nên ban bố một đạo luật, phàm là kẻ đánh giết ngược đãi động vật, tất cả đều phải bị đập bẹp “dưa chuột”, làm “cúc hoa” của bọn chúng nứt toác, chết đi chết đi!
Trong lúc Khổng Tử Viết chửi rủa trong bụng, Vệ Đông Li mắt chứa sự khinh miệt quét về phía Kha Lục Dao, hỏi:“Nếu công chúa thua thì sẽ như thế nào đây?”
Kha Lục Dao không chịu nổi sự khinh miệt của Vệ Đông Li, lập tức nổi khùng nói:“Nếu Lục Dao thua, chẳng những hai con báo gấm kia mặc cho vương gia tùy ý xử trí, hơn nữa Lục Dao cũng sẽ trở về Cừ quốc, không tranh việc mượn lương này với Duệ quốc nữa!”
Quý Quát vốn định nói vài lời xoay xở, chỉ tiếc Kha Lục Dao đã nói rõ ràng, ông ta không thể vãn hồi được nữa, nếu không, chẳng những không mượn được lương thực và ngân lượng. Còn có thể làm mất thể diện của Cừ quốc.
Vệ Đông Li vừa lòng gật đầu, sau đó nâng tay ý bảo Khổng Tử Viết về bên người mình.
Khổng Tử Viết ôm tâm trạng phiền muộn, chống đỡ gánh nặng suy nghĩ nặng nề, bước từng bước mỏi mệt về bên người Vệ Đông Li ngồi xuống.
Hai con báo gấm kia vốn dĩ hết sức e ngại Khổng Tử Viết. Nhưng giờ phút này thấy cô chẳng những tinh thần ủ rũ, uể oải, ngay cả bước đi cũng chậm chạp khác thường. Trong mắt hai báo gấm kia, Khổng Tử Viết đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ có thể ngắc ngoải mà sống.
Hai con báo gấm đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhe răng giơ vuốt với Khổng Tử Viết, giống như thị uy mà giơ móng vuốt lên.
Khổng Tử Viết cũng không để ý đến hai con báo gấm kia, mà ai oán nhìn Vệ Đông Li. Cô không thể ngờ được, không thể ngờ mình lại có thể bị xem như công cụ đánh bạc, để cho các vị con bạc đùa giỡn trong tay! Nhớ ngày nào, cô cũng người trên chiếu bạc mà! Từ khi nào cô lại suy bại thành …… xúc xắc!?
Vệ Đông Li, ngươi thật tàn nhẫn!
Vệ Đông Li, lão nương vì sao phải cho ngươi như ý hả?
Cô cũng là người mà!
Đúng, cứ giả vờ cúi đầu không biết gì đi. Dù sao bây giờ cô là thú cưng của Vệ Đông Li nuôi, có mất mặt cũng là mất mặt của hắn!
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết co chặt bả vai, tỏ ra nhát như thỏ đế. Thậm chí khi hai con báo gấm kia thị uy, cô còn run rẩy chân, chui đầu vào gầm bàn.
Con báo gấm đực cười nhạo nói:“Nhát như thỏ đế! Thật là làm bẽ mặt dã thú chúng ta!
Con báo gấm cái phụ họa nói:“Chậc chậc……chưa nhìn thấy cái đuôi của con bạch hổ kia cũng bị chúng ta dọa cho rụng sạch lông rồi hay sao?
Khổng Tử Viết nghe xong lời này, bỗng nhiên nảy ra nỗi xúc động muốn nói chuyện vô cùng. Cô đã không còn nhớ nữa, mình rốt cuộc đã ngậm miệng không nói gì bao lâu rồi! Cô có thể nghe hiểu tiếng người, con người lại không hiểu tiếng hổ gầm của cô; cô cũng có thể nghe hiểu tiếng của dã thú, dã thú lại không hiểu tình cảm của cô. Nói thật, gần đây cô sống quá chán.
Trước mắt, hai con báo gấm này tiến đến khiêu khích, cô nếu không nói chuyện một phen, làm sao xứng đáng với mình chứ?
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết lập tức thò đầu trả lời:“Các ngươi biết cái rắm ấy! Cái đuôi của ta sở dĩ không có lông, đó còn không phải là vì mỗi lần ta đấu thắng một con báo gấm, nó phải nịnh hót tới liếm đuôi ta sao.. Cứ thường xuyên như thế, lông trên cái đuôi này đã bị liếm sạch.”
Hai con báo gấm kia nghe xong, tức đến nỗi suýt ngất. Lập tức làm tư thế tấn công, muốn cắn đứt cổ họng Khổng Tử Viết!
Kha Lục Dao thấy sự thay đổi của hai con báo. Vội vung roi thét ra lệnh cho chúng bình tĩnh không được nóng nảy.
Vệ Đông Li làm động tác mời, ý bảo Kha Lục Dao tỷ thí trước.
Kha Lục Dao nhíu mày,“Chẳng lẽ Vô Song Vương gia không hỏi chúng ta sẽ tỷ thí những gì sao?”
Vệ Đông Li như một công tử nho nhã mỉm cười,“Công chúa quyết định là được rồi.”
Kha Lục Dao cắn môi dưới, nói:“Vậy chúng ta thi thuần thú trước đi!”
Vệ Đông Li cử chỉ tao nhã nâng tay.“Công chúa mời.”
Kha Lục Dao anh khí vung roi da, ý bảo con báo cái lăn qua lăn lại tại chỗ.
Mắt thấy con báo cái nằm trên đất, Khổng Tử Viết lại thò đầu từ gầm bàn ra, không nhanh không chậm nói:“Ngươi làm sao lại có thể để lộ chỗ sinh báo con ở nơi đông người thế này, thật là vô sỉ mà!”
Con báo gấm cái vội bò từ dưới đất lên, muốn bổ nhào về phía Khổng Tử Viết!
Kha Lục Dao thấy con báo cái không nghe lời nữa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vì thế dùng sức quất cho con báo cái hai roi để thể hiện sự trừng phạt của mình. Hít sâu một hơi, nàng lại hạ mệnh lệnh sai con báo gấm đực đứng lên, dùng hai chân sau chạm đất nhảy múa theo nhịp trống.
Con báo đực đứng lên, lúc nó lắc mông, Khổng Tử Viết lại thò đầu ra chậc chậc nói:“Này, cái mông của ngươi đã lắc qua lắc lại như thế, lại còn không biết xấu hổ khoe ra tiểu đệ đệ của ngươi nữa hả?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian